“Vậy thì đừng nhăn nhó nữa,” nàng nói. Chúng tôi nghe tiếng
chuông chùa vang đến từ xa. Lễ aarti chiều sắp bắt đầu.
“Em có vấn đề gì thế?” tôi hỏi.
“Về cái gì?” nàng hỏi.
“Về chuyện chúng mình. Chúng mình hơn cả bạn bè mà.”
“Làm ơn đi Gopal, đừng nói lại chuyện ấy nữa.”
Tôi im lặng. Chúng tôi ngắm nhìn lễ aarti chiều từ đằng xa. Khoảng
một tá tu sĩ cầm những cây đèn lớn như ngọn đuốc, cầu nguyện theo
những chuyển động nhịp nhàng trong khi những ca sĩ hát tụng đệm.
Hàng trăm khách du lịch tụ tập quanh những tu sĩ. Dù có nhìn cảnh đó
bao nhiêu lần thì lễ aarti trên những bậc nước của Varanasi lúc nào
cũng mê hoặc bạn. Rất giống với Aarti bên tôi. Nàng mặc bộ salwar-
kameez màu xanh lông công và đeo đôi khuyên tai bạc hình con cá.
“Em không cảm thấy như thế, Gopal à,” nàng nói.
“Về anh ấy à?”
“ Về mọi người. Em thích những gì anh và em có chung. Anh
không như vậy sao?”
“Anh có. Nhưng anh sắp đi rồi. Nếu chúng mình có một cam kết,
thế chẳng tốt hơn sao?”
“Cam kết? Gopal, bọn mình còn trẻ lắm!” nàng cười. Nàng đứng
dậy. “Đi nào, đi thả đèn đi. Cho chuyến đi của anh.”
Con gái là những người chuyển chủ đề giỏi nhất thế giới.
Chúng tôi đi xuống mặt nước. Nàng mua một bộ sáu chiếc đèn đã
thắp giá năm rupi. Nàng đưa tôi một chiếc. Nàng thả một chiếc. Nắm
tay tôi, nàng nói: “Hãy cùng cầu nguyện, cho thành công.”
“Mong anh đạt được những gì anh muốn ở Kota,” nàng nhắm mắt.
Tôi nhìn nàng. Thứ tôi thực sự muốn không ở Kota. Tôi đang bỏ nó
lại ở Varanasi...