6
Phải mất hai mươi ba tiếng đồng hồ trên toa xe nóng bức và ngột
ngạt của hãng Dwarka tôi mới đến được Kota.
Tôi đã email cho Vineet, một cậu học sinh Varanasi đã ở Kota cả
năm ngoái. Tôi đã tìm hiểu về các lớp học thêm; Bansal và Resonance
có uy tín nhất. Tuy nhiên họ lựa chọn học sinh bằng những bài kiểm
tra riêng. Nếu tôi không vào được Bansal hay Resonance thì Kota vẫn
còn những lớp khác, tuyển chọn ít gắt gao hơn và sẵn sàng tiếp đón
những kẻ thất bại như tôi.
Tuy nhiên, trước khi vào trại tập trung, tôi cần tìm nơi nào đó để
sống. Vineet có nói với tôi về mấy chỗ trọ. Tôi bắt xe từ ga tàu. “Tòa
nhà của Hội Gayatri,” tôi nói. “Ở Mahavir Nagar, gần các lớp luyện
thi Bansal.”
Chiếc xe chạy trên những con phố bụi bặm của Kota. Nó giống y
như bất cứ thị trấn nhỏ nào khác của Ấn Độ, tắc đường, ô nhiễm, quá
nhiều cửa hàng điện thoại, đồ lót và bảng quảng cáo lớp học thêm. Tôi
tự hỏi không hiểu ở đây có gì đặc biệt. Làm thế nào mà nó có thể
khiến cho hàng ngàn học sinh đỗ được kỳ thi tuyển cạnh tranh khốc
liệt nhất trên thế giới?
“IIT hay trường Y?” người lái xe hỏi, ông ta có mái tóc bạc và hàm
răng đồng màu.
Tôi đã nghĩ ra điều làm cho Kota khác biệt. Ai cũng biết chút ít về
kỳ thi tuyển.
“IIT.” Tôi đáp.
“Bansal là tốt nhất. Nhưng tuần sau họ mới bắt đầu tuyển chọn.”
“Chú biết hết mấy chuyện này à?” tôi nói, ngạc nhiên về kiến thức
của người lái xe.