“IIT,” tôi nói. Tôi mong ông ta chú ý tới tôi nhiều hơn so với chỗ
nicotin của mình.
“Thi lần đầu hay thi lại?” ông ta hỏi tiếp, vẫn không ngẩng lên.
“Có quan trọng không?” tôi hỏi, thấy hơi khó chịu.
“Có chứ,” ông ta nói, ném thuốc lá vào miệng. “Nếu thi lần đầu thì
cậu cũng phải đến trường đi học nữa. Cậu sẽ không ở nhà nhiều. Học
sinh thi lại chỉ đi học thêm. Nhiều đứa ngủ cả ngày. Một số chủ nhà
không thích thế. Thế nên nói tôi biết để tôi chỉ đúng chỗ cho cậu.”
“Thi lại,” tôi nói. Tôi không hiểu sao mình lại nhìn xuống khi nói
câu đó. Tôi đoán, khi thi trượt thì cả ông gác cổng nhai thuốc lá cũng
có thể khiến bạn thấy nhỏ bé.
“Ôi trời, lại một đứa thi lại nữa,” ông gác cổng nói. “Thôi được, tôi
sẽ thử. Trả phí cho tôi trước.”
“Gì cơ?” tôi hỏi.
“Tôi lấy phí bằng nửa tháng thuê. Ngân sách của cậu thế nào?”
“Hai ngàn một tháng.”
“Thế thôi à?” ông gác cổng nói. “Lên bốn ngàn đi. Tôi sẽ tìm cho
cậu một phòng đẹp, ở chung, có điều hòa.”
“Cháu không trả được nhiều thế đâu,” tôi nói.
Ông gác cổng cười khẩy, như thể có người gọi cuốc lủi trong quầy
bar năm sao.
“Sao vậy?” tôi nói, tự hỏi không biết mình có phải ngủ ngoài phố
trong đêm đầu tiên ở Kota không.
“Đi nào,” ông ta ra hiệu. Ông ta mở cổng và cất va li của tôi trong
phòng mình. Chúng tôi lên cầu thang của khu căn hộ thứ nhất.
“Cậu sẽ chung phòng với mấy cậu nữa nhé. Ba người một phòng,”
ông gác cổng nói.
“Cũng được,” tôi nói. “Nhưng thế cháu học sao được? Cháu muốn
có phòng riêng, bé thế nào cũng được.”
Học hay không học, tôi cũng muốn ở một mình.