Tôi lắc đầu. Căn phòng không có cửa sổ. Bà chủ nhà già có vẻ như
tự đại hoặc bị điếc, hoặc là cả hai. Bà ta giữ khuôn mặt khó chịu suốt
thời gian đó. Tôi không muốn sống ở đây. Vì sao tôi không thể học ở
Varanasi? Chỗ quỷ tha ma bắt này thì có gì đặc biệt cơ chứ? Tôi muốn
rời khỏi Kota ngay tức khắc. Tôi ra khỏi căn hộ. Ông gác cổng chạy
theo.
“Nếu cứ làm ầm lên thế thì cậu sẽ chẳng được ích lợi gì đâu.”
“Thế thì cháu sẽ về Varanasi,” tôi nói.
Tôi nghĩ đến chuyện cuộc đời tôi sẽ khác hẳn đi như thế nào nếu tôi
trả lời đúng thêm sáu câu trắc nghiệm. Tôi nghĩ tới Raghav, có lẽ vào
lúc này cậu ta đang tham gia buổi định hướng tại khuôn viên của
BHU. Tôi nghĩ tới Aarti và những lần tâm sự của chúng tôi. Tôi nghĩ
tới tình trạng sức khỏe của bố và quyết tâm đá tôi vào cái bãi rác này
của ông. Tôi cố không khóc. Tôi bắt đầu xuống cầu thang.
“Hay tăng thêm tiền thuê đi,” ông gác cổng nói khi đuổi kịp tôi.
“Không được. Cháu còn phải ăn uống và trả tiền học,” tôi nói.
Chúng tôi xuống thang và tới tầng trệt.
“Lần đầu thường như thế,” ông gác cổng nói. “Cậu nhớ mẹ à?”
“Mẹ cháu mất rồi,” tôi nói.
“Mới mất à?” ông gác cổng hỏi. Có vài người coi việc điều tra
người lạ là chuyện hoàn toàn bình thường.
“Bà mất mười bốn năm nay rồi.”
Tôi đến bốt gác lấy túi. “Cảm ơn, ông Birju,” tôi nói.
“Cậu đi đâu vậy? Thuê chung phòng đi,” ông ta van nài.
“Cháu sẽ tìm một khách sạn rẻ tiền đã. Cháu quen ở một mình rồi.
Cháu sẽ tìm ra cách.”
Birju giằng lấy những cái va li khỏi tôi và đặt chúng xuống. “Tôi có
một phòng ổn,” ông ta nói, “to gấp đôi phòng cậu vừa thấy. Có cửa sổ,
có quạt to. Có một đôi vợ chồng về hưu đang ở đấy. Vừa túi tiền của
cậu...”