“Được rồi, tầng năm,” ông gác cổng nói.
Chúng tôi leo được ba tầng. Tôi thở hổn hển vì quá sức. Cái nóng
cực độ không giúp gì thêm.
“Kota rất nóng, cậu phải quen dần với thời tiết đi,” ông ta nói. “Bên
ngoài rất kinh khủng. Đó là lý do tại sao vùng này rất tốt cho việc ở
trong nhà và học.”
Chúng tôi lên đến tầng bốn. Tôi cố gắng lấy lại hơi. Còn ông ta
không thể ngừng lời. “Vậy cậu sẽ đến để học thật hay chỉ...” ông ta bỏ
ngang câu nói.
“Chỉ cái gì?” tôi hỏi.
“Giết thời gian. Nhiều học sinh đến đây chỉ vì bố mẹ bắt phải đi.
Chúng nó tự biết là mình không đỗ được. Nhưng ít nhất là bố mẹ
không quấy rầy được chúng trong một năm,” ông ta nói.
“Cháu muốn thi đỗ. Cháu sẽ đỗ,” tôi nói, với chính mình hơn là với
ông ta.
“Tốt. Nhưng nếu cậu cần bia hay thuốc lá thì nói tôi biết. Khu nhà
này cấm mấy thứ đó.”
“Thế thì sao?”
“Khi Birju là bạn cậu thì cậu không phải lo lắng gì hết,” ông ta nháy
mắt với tôi.
Chúng tôi bấm chuông căn hộ trên tầng năm. Một phụ nữ trung niên
mở cửa.
“Học sinh,” ông gác cổng nói.
Người phụ nữ cho chúng tôi vào. Nhà bà ta có mùi thuốc và ẩm
mốc. Ông gác cổng chỉ cho tôi phòng cho thuê. Bà chủ nhà đã cải tạo
phòng kho thành một phòng học và phòng ngủ. Bà chủ nhà, ông gác
cổng và tôi khó khăn lắm mới cùng đứng được trong căn phòng nhỏ
xíu.
“Chỗ lý tưởng để học,” ông gác cổng, người có lẽ cả đời chưa học
ngày nào, nói. “Thuê đi, nó vừa với túi tiền của cậu đấy.”