“Anh có muốn thử quán Domino mới ở Sigra không?” nàng hỏi.
“Bọn mình đến bậc nước được không?” tôi nói.
“Bậc nước?” nàng ngạc nhiên.
“Anh muốn đắm chìm trong Varanasi càng nhiều càng tốt trước khi
đi.”
Chúng tôi đi bộ tới bậc nước Lalita, yên tĩnh hơn bậc nước
Dashashwamedh đông đúc bên tay phải chúng tôi. Chúng tôi ngồi bên
nhau ngắm sông Hằng thay đổi sắc màu dưới ánh mặt trời buổi chiều.
Bên trái chúng tôi, những ngọn lửa chập chờn từ những giàn hỏa thiêu
không bao giờ tắt ở bậc nước Manikarnika. Bậc nước này, được đặt
tên theo chiếc khuyên tai của thần Shiva bị đánh rơi ở đây khi đang
nhảy múa, được coi là nơi hỏa thiêu linh thiêng nhất.
Nàng nhẹ nắm khuỷu tay tôi. Tôi nhìn quanh. Ngoài vài khách du
lịch và tu sĩ, tôi nhìn thấy vài người địa phương. Tôi giằng khuỷu tay
ra.
“Gì vậy?” nàng hỏi.
“Đừng. Thế không tốt. Nhất là cho em.”
“Tại sao?”
“Vì em là con gái.”
Nàng đập khuỷu tay tôi. “Thế thì sao?”
“Người ta bàn tán. Họ chẳng nói gì tốt đẹp về những cô nàng ngồi
trên bậc nước nắm khuỷu tay người khác đâu.”
“Mình chỉ là bạn tốt thôi mà,” nàng nói.
Tôi ghét cái câu này. Tôi muốn nói về vị trí của tôi trong cuộc đời
nàng, dù tôi không muốn mọi thứ trở nên khó chịu. “Nhưng anh sắp đi
rồi,” tôi nói.
“Thì sao? Bọn mình sẽ giữ liên lạc. Sẽ gọi điện. Sẽ chat trên mạng.
Ở Kota có quán cà phê Internet mà, phải không?”
Tôi gật đầu.