Nàng đặt bàn tay lên má tôi. “Em ghét việc người bạn thân nhất của
em phải ra đi. Nhưng đó là việc anh nên làm.”
Nàng hài lòng với những cái mắc áo. Chúng có giá năm mươi đô
một bộ. “Chú ơi, cháu còn mua khăn mặt, đĩa xà phòng và nhiều thứ
khác nữa. Chú phải hạ giá nhiều vào.”
Người chủ cửa hiệu nhăn mặt, nhưng nàng lờ ông ta đi.
“Cảm ơn em đã đi cùng. Anh chẳng biết phải mua gì cả đâu,” tôi
nói với nàng.
“Anh có nồi nấu chưa? Quên rồi à?”
“Anh sẽ không nấu đâu. Ở đấy có cơm hộp mà.”
Aarti lờ tôi đi. Nàng đến chỗ bày bán đồ gia dụng, nhặt một cái bát
lớn bằng thép và giơ nó lên.
“Phòng trường hợp khẩn cấp,” Aarti nói. “Nếu em đến Kota với
anh, em sẽ nấu cho anh hằng ngày.”
Đôi tay đẹp tuyệt của nàng giơ cao cái bát sáng loáng. Hình ảnh
nàng nấu nướng trong căn bếp của tôi thoáng hiện trong đầu tôi. Vì
sao Aarti lại nói những câu như thế? Tôi phải nói gì bây giờ? “Anh sẽ
ổn thôi,” tôi nói.
Người chủ hiệu tính tiền. Aarti nhìn tôi. Lúc nào nàng cũng như
thôi miên tôi. Nàng đẹp lên hằng tuần.
Một cô bé đến cửa hàng với mẹ lại gần Aarti. “Chị có lên tivi
không?”
Aarti lắc đầu cười. Nàng quay lại với người chủ cửa hiệu. “Chú này,
giảm giá hai mươi phần trăm nhé.”
Aarti không quá bận tâm đến ngoại hình của mình. Nàng không bao
giờ sửa soạn trước gương, không bao giờ trang điểm và thậm chí tóc
nàng thường lòa xòa khắp mặt. Chính điều đó lại làm cho nàng càng
thêm hấp dẫn.
“Ta đi thôi chứ?” nàng nói.
“Thế nào cũng được.”