“Em cũng thích anh,” nàng nói.
“Vậy sao em không hôn anh?”
“Em không muốn,” nàng trở lời thẳng thừng. “Đừng hiểu lầm em.
Anh là bạn thân nhất của em nhiều năm nay. Nhưng em nói với anh rồi
đấy...” nàng im lặng
“Gì cơ?”
“Em không nhìn anh theo cách ấy,” nàng nói nốt.
Tôi quay ra chỗ khác.
“Gopal, làm ơn hiểu cho em. Anh đang xáo trộn nên em không
muốn...”
“Em không muốn làm gì cơ, Aarti? Làm tổn thương tình cảm của
anh ư? Ô, em vừa làm rồi đấy.”
Tôi xem giờ. Đồng hồ chỉ bốn giờ năm mươi phút sáng. Tôi phải trả
thuyền. Tôi cầm mái chèo lên. “Về chỗ của em đi,” tôi nói. Nàng làm
theo. Chúng tôi tiếp tục yên lặng cho tới khi về bến.
Phoolchand cười với chúng tôi, nụ cười biến mất rất nhanh khi tôi
tỏ vẻ khó chịu với anh.
Chúng tôi rời thuyền.
“Ngày hôm nay anh có muốn về nhà không?” Aarti nói.
“Đừng nói chuyện với tôi,” tôi nói.
“Anh là thằng ngốc.”
“Tôi là thằng ngốc đấy, cô không biết à? Chính vì thế mà tôi thi
trượt AIEEE,” tôi nói và bỏ đi mà không thèm nhìn nàng.