Nàng biết kết quả thi của tôi. Nhưng nàng vẫn không gọi điện. Nàng
biết tôi sẽ gọi khi tôi đã ổn và sẵn sàng. Aarti và tôi lúc nào cũng hiểu
nhau.
“Ta sẽ nói chuyện trên thuyền,” tôi nói.
“Bốn rưỡi sáng mai ở bậc nước Assi nhé,” nàng nói.
Sau khi gọi điện tôi quay lại giường ngủ. Tôi nằm nhưng không thể
ngủ được. Tôi trằn trọc rất lâu. Tôi sẽ chẳng thể nào ngủ nổi nếu
không nói chuyện rõ ràng được với bố.
Tôi vào phòng ông. Ông đang ngủ, chai nước nóng vẫn để trên đầu.
Tôi dịch chai nước sang bên. Ông thức giấc.
“Bố, con xin lỗi,” tôi nói.
Ông không nói gì.
“Con sẽ làm mọi việc bố nói. Con sẽ thi lại nếu bố muốn. Con sẽ
thành kỹ sư, bố nhé,” tôi nói.
Ông đặt tay lên đầu tôi như ban phước lành. Cử chỉ đó làm bùng nổ
xúc cảm trong tôi. Tôi òa khóc.
“Con sẽ học cực kỳ chăm chỉ,” nước mắt lăn trên má khi tôi nói.
“Chúa phù hộ cho con, đi ngủ đi con,” ông nói.
Tôi đến bậc nước Assi lúc bốn giờ ba mươi sáng. Anh Phoolchand,
người chủ thuyền bạn tôi, cười tươi khi đưa tôi mái chèo. Anh chẳng
hề tính tiền tôi suốt những năm qua. Tôi có thể mượn thuyền của anh
một giờ, sau đó đãi anh trà và bánh bích quy. Người da trắng có thể
phải trả năm trăm đô cho một giờ đó.
Đôi khi tôi giúp anh mặc cả với người nước ngoài bằng tiếng Anh,
anh sẽ trả tôi mười phần trăm hoa hồng. Phải, tôi có thể kiếm được
tiền bằng cách đó. Có thể không nhiều, nhưng cũng đủ để sinh tồn.
Chỉ mong là bố tôi hiểu được chuyện ấy.
“Quay lại lúc năm rưỡi nhé,” Phoolchand nói. “Anh có người đặt
chỗ rồi. Khách du lịch Nhật.”