Tuy nhiên Ngài Bi quan không bị thuyết phục.
Được rồi, Raghav đẹp trai hơn. Nhưng Aarti không đến nỗi nông
cạn thế, tôi đã biết nàng cả chục năm rồi, Ngài Lạc quan lý luận.
Raghav có tương lai tươi sáng hơn, Ngài Bi quan cãi.
Nhưng liệu nàng có chọn một anh chàng chỉ bằng điểm thi JEE
không? Nàng là con gái, đâu phải một trường đại học, Ngài Lạc quan
vặn lại.
Nàng thấy cậu ta hài hước, Ngài Bi quan lại tiếp tục.
Nàng thấy anh hề trong rạp xiếc cũng hài hước, Ngài Lạc quan
không đầu hàng.
Đầu tôi phát nhức vì hai thằng ngốc bên trong không chịu ngừng
tranh cãi. Con gái không hề biết được sự thiếu nhất quán của họ tác
động thế nào lên bọn con trai. Tôi muốn nói chuyện với Aarti. Tôi
muốn lắc vai nàng và bắt nàng phải nói.
Cơn nóng giận của tôi lại bùng phát. Tôi muốn chạy tới ga Kota để
nhảy tàu đi Varanasi. Tôi không còn nghĩ được gì tới thầy Cân bằng
hay điểm của tôi hay là cơ sở Career Path dở hơi ấy nữa.
Raghav mà làm gì Aarti thì mình sẽ giết chết nó.
Tôi bấm chuông sáu lần liền khi về đến nhà.
“Mọi việc ổn chứ?” bác chủ nhà hỏi.
“Cháu không có việc mẹ gì mà phải tự tử đâu, được chưa?” La hét
giúp ta giải tỏa căng thẳng.
“Gì cơ?” ông bị sốc vì ngôn ngữ của tôi.
“Cháu xin lỗi,” tôi nói. Người ta không văng tục lung tung khi nói
chuyện với chủ nhà.
Cả đêm tôi không ngủ. Tôi tự đánh mình vì nghĩ tới nàng nhiều đến
thế.
Nàng là đồ nói dối, lật lọng và độc ác, tôi tự nhủ tới lần này là lần
thứ năm mươi.