“Muộn rồi. Bố đang lượn xung quanh. Ngày mai mình chat nhé?
Sau khi em tan học?”
“Anh phải đi học,” tôi nói.
“Chủ nhật. Chat vào Chủ nhật nhé, vào tầm trưa, được không?”
“Aarti, hãy thành thật với anh. Anh đánh giá cao sự thành thật,” tôi
nói.
“Tất nhiên rồi. OK, thôi tạm biệt nhé. Bố đang lườm em rồi. Thật
đấy!”
“Tạm biệt,” tôi nói.
Tôi đi bộ về nhà, cố gắng không khóc.
Hãy chờ đến Chủ nhật, tôi tự an ủi mình.
♦♦♦
Chủ nhật nàng không lên mạng. Tôi ở quán cà phê Internet hai giờ
liền. Mười hai giờ. Một giờ. Hai giờ. Tôi chỉ có thể xem ngần ấy ảnh
khiêu dâm thôi. Tôi đã tải về đủ phim khiêu dâm để mở một một thư
viện video. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa.
Giữ một lời hứa đơn giản lại khó khăn đến như thế sao? Tôi đã
chẳng làm gì ngoài việc đợi đến Chủ nhật để nói chuyện rõ ràng với
nàng. Chính nàng đã hẹn, không phải tôi. Tôi muốn giải tỏa cơn giận
của mình, nhưng không có cửa nào.
Tôi đá cái máy tính trong cơn giận dữ. Máy tắt.
“Cậu làm cái gì thế?” người chủ quán chạy đến.
“Xin lỗi, tính khí cháu hơi có vấn đề. Cháu vẫn đang cố sửa,” tôi
nói và lao ra ngoài.
Tôi đến bốt điện thoại đường dài. Tôi gọi số nhà nàng. Mẹ nàng
nhấc máy.
“Chào cô, cháu Gopal đây ạ.”
“Chào Gopal,” mẹ Aarti nói cộc lốc. Chồng bà là Chánh án, nhưng
bà còn kênh kiệu hơn ông.