Anh đã chạy năm cây số và sẽ phải đi bộ thêm năm cây số để về, tôi
muốn nói thế nhưng thôi. “Anh cố gọi em cả tiếng đồng hồ rồi.”
“Thật sao?” Aarti nói.
“Ừ, nhưng máy lúc nào cũng bận. Em nói chuyện với ai thế? Anh
đã muốn là người đầu tiên chúc mừng em,” tôi nói.
“À, là mấy người anh em họ, anh biết đấy, họ đang ở bên Mỹ. Em
còn có bà cô bên ấy mà, anh nhớ chứ?”
Giọng nàng nghe hết sức điềm nhiên. Aarti quên mất là tôi đã biết
nàng được tám năm. Tôi có thể cảm nhận được khi nàng nói dối.
“Họ gọi điện thoại đường dài cả tiếng đồng hồ cơ à?”
“Cái gì mà một tiếng? Em nói chuyện với họ có hai phút thôi. Chắc
em để kênh máy. Bỏ qua đi nhé. Anh thế nào? Mong sao có anh ở
đây.”
“Em có mong thật không?”
“Có chứ. Tất nhiên rồi! Em nhớ anh,” Aarti nói, giọng nàng chân
thật tới mức khó mà tin được nàng vừa nói dối tôi mười giây trước.
“Nếu em để kênh máy thì ai đặt nó lại thế?”
“Gopal! Đừng có tra khảo em nữa. Em ghét kiểu đó lắm. Hôm nay
sinh nhật em mà.”
“Còn em thì nói dối trong ngày sinh nhật à?”
“Cái gì?”
“Em có dám thề trên tình bạn của chúng ta là Raghav không gọi đến
không?”
“Cái gì?” Aarti to tiếng. “Thề à? Bọn mình bao nhiêu tuổi rồi, mười
tuổi à?”
“Cậu ấy có gọi điện, phải không? Em nói chuyện với cậu ấy. Đang
có chuyện gì giữa hai người thế?”
“Hôm nay là sinh nhật em. Anh đừng làm căng thẳng lên thế được
không?”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh.”