“Cô ơi, Aarti có nhà không ạ?”
“Nó đi Kanpur với Raghav từ sớm rồi.”
“Kanpur?” tôi hỏi, thấy bị sốc. Nàng đã đi cùng với Raghav đến
một nơi cách Varanasi ba trăm cây số.
“Ừ, có lễ hội gì đấy ở IIT Kanpur. Raghav là thành viên nhóm tranh
luận. Con bé cũng tham gia. Đi hát, cô nghĩ thế.”
“Vâng ạ,” tôi nói, băn khoăn không biết nên hỏi thêm câu gì để lấy
thêm thông tin.
“Có gì quan trọng không?” mẹ Aarti hỏi.
Trời ạ, quan trọng lắm cô ạ. Cháu muốn biết con gái cô có đang
diễn trò không.
“Không có gì gấp gáp cả. Tối nay họ về phải không ạ? Đường đi
không mấy an toàn đâu ạ,” tôi nói.
“Tất nhiên rồi. Con bé đi bằng xe công. Có vệ sĩ.”
Tôi muốn cử vệ sĩ riêng của mình đến cạnh Aarti.
“Cảm ơn cô,” tôi nói.
“Được rồi. Cháu cứ học đi. Sau đó có thể cháu cũng vào được đại
học và vui vẻ như Raghav.”
“Vâng, thưa cô,” tôi nói.
Tôi xem ví. Tôi chỉ còn một trăm đô còn lại từ số tiền một ngàn đô
hằng tháng mà tôi tự dành cho mình. Vẫn còn mười ngày nữa mới hết
tháng Mười một. Tôi tự mắng mình đã tiêu quá nhiều tiền vào việc gọi
điện.
Có lúc tôi tự bảo mình đừng chạy theo nàng nữa. Cứ để cho nàng
email hay gọi điện lại. Nhưng ngay sau đó tôi lại không thể nghĩ tới
điều gì khác ngoài nàng. Tôi có một cuộc đối thoại điên rồ với chính
mình.
Nàng không thể hẹn hò với cậu ta được. Nàng nói nàng vẫn chưa
sẵn sàng cho một mối quan hệ. Nếu nàng sẵn sàng, nàng sẽ hẹn hò với
mình, Ngài Lạc quan nói.