trọng, như người ta có thể hình dung nhân viên của hãng xà phòng
Lux đối xử với đại sứ thương hiệu Katrina Kaif của họ.
Tôi còn chưa tiến tới được gần cơ hội trở thành một trong những
học sinh Gems. Tuy nhiên nằm trong nhóm hai lăm phần trăm đầu
bảng cũng thích. Tôi muốn báo tin này cho Aarti. Ngoài ra, tôi cũng
đã nói với nàng rằng tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật
nàng.
Tôi đến bốt điện thoại đường dài lúc gần nửa đêm. Tôi nhấc máy
lúc 11 giờ 58 phút và quay số của nàng. Tôi nhận tín hiệu báo máy
bận. Tôi thử lần nữa nhưng vẫn không kết nối được. Tôi thử năm lần
nhưng đường dây vẫn bận.
“Để khách hàng khác gọi với chứ,” chủ hiệu nói.
Thật may là chỉ có duy nhất một người khác xếp hàng sau tôi - một
học sinh chờ gọi điện cho mẹ ở Guwahati để chúc mừng sinh nhật bà.
Tôi kiên nhẫn đợi tới khi cậu ta gọi điện xong lúc 12 giờ 5 phút sáng.
Tôi lao đến bốt điện thoại và gọi Aarti lần nữa. Đường dây vẫn bận.
Sau vài lần thử, người chủ hiệu nhìn tôi thông cảm. Ông ta nói phải
đóng cửa hiệu lúc 12 rưỡi. Tôi thử gọi lại nhiều lần, mỗi cuộc cách
nhau hai phút, nhưng không thành công.
Không biết tại sao nhưng tôi quyết định gọi đến nhà Raghav. Giờ là
tối thứ sáu và tôi biết Raghav cuối tuần sẽ về nhà. Tôi chần chừ một
giây trước khi nhấn số cậu ta. Tất nhiên là điện thoại reo muộn thế này
sẽ làm cả nhà giật mình. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của tôi là đúng.
Đường dây bận.
Tôi liên tục gọi lần lượt số của Raghav và Aarti. Tôi không kết nối
được với cả hai.
Những lời chúc tốt đẹp của tôi dành cho Aarti biến mất khi sự phấn
khích của tôi nhường chỗ cho cơn giận dữ.
Tại sao Raghav phải chúc mừng nàng lúc nửa đêm? Và chúc sinh
nhật lại tốn thời gian đến thế hay sao?