9
Tính đến đêm trước sinh nhật Aarti tôi đã ở Kota được ba tháng.
Lần đầu tiên tôi đã cố gắng vào được nhóm hai nhăm phần trăm đầu
trong bài kiểm tra trên lớp. Thầy Cân bằng chúc mừng tôi. Môn hóa
của tôi đã lên thêm được hai mươi điểm. Thầy Ròng rọc không hài
lòng với trình độ lý trung bình của tôi. Thầy Shirshir, còn được gọi là
đại sư Hoán vị, ngừng vài giây cạnh chỗ tôi ngồi vì điểm toán của tôi
đã tăng thêm mười phần trăm.
Ngồi trong giờ lý, tôi cất bài làm trong túi. Tôi nhìn quanh giảng
đường ba trăm chỗ. Thầy Ròng rọc đang nói vào một cái micro xách
tay, gõ gõ mỗi khi cảm thấy chúng tôi sao nhãng.
Tôi vẫn còn một con đường dài trước mặt. Để có thể cảm thấy tự tin
sẽ giành được một chỗ trong IIT, ít nhất ta phải lọt vào nhóm năm
phần trăm đứng đầu trong một lớp của Career Path.
“Một chỗ trong IIT không phải chuyện đùa đâu,” thầy Ròng rọc nói,
cho dù trước giờ chẳng có ai tuyên bố nó là chuyện đùa cả.
Nâng được thứ hạng của mình trong một lớp học siêu cạnh tranh
như thế này không hề dễ dàng. Bạn phải sống, thở và ngủ IIT.
Hai mươi học sinh đứng đầu mỗi lớp được đối xử như người của
hoàng gia. Họ được gọi là Gems (đá quý), một danh hiệu vẫn khó hiểu
đối với tôi. Gems là viết tắt của Group of Extra Meritorious Students,
tức Nhóm những sinh viên đặc biệt xuất sắc. Gems bao gồm những
anh chàng siêu đầu to mắt cận, những kẻ thích giải bài vật lý hơn là
làm tình và lấy việc ghi nhớ bảng tuần hoàn hóa học làm thú vui.
Career Path chăm sóc Gems rất cẩn thận, vì đó là những học sinh có
tiềm năng rơi vào top một trăm trong kỳ thi JEE và trở thành đồ trang
hoàng cho những trang quảng cáo tương lai. Gems được đối xử trân