Nàng không trả lời. Tôi nhận ra mình đã nói quá nhiều. Tuy nhiên ta
không thể rút lại một dòng chat đã gửi đi. Tôi không muốn xin lỗi lần
nữa. Tôi tiếp tục đợi câu trả lời.
Sau ba phút một tin nhắn thoáng hiện trên màn hình của tôi.
FlyingAarti đã thoát.
Tôi tải lại màn hình. Tôi nhận được một tin nhắn mới. FlyingAarti
không còn nằm trong danh sách liên lạc nữa. Nàng đã xóa tôi khỏi
danh sách liên lạc của nàng.
“Cậu cần thêm thời gian không?” chủ quán net hỏi tôi.
“Không, không cần nữa đâu, còn lâu nữa mới cần.” Tôi đáp.
Ngày Aarti cắt đứt liên lạc với tôi là ngày tôi ngừng làm bài tập về
nhà. Tôi cũng không đến quán net nữa. Thay vào đó, tối nào tôi cũng
la cà ở quán trà vỉa hè Chaman gần nhà mình. Các cậu học trò, một tay
giữ chén trà, tay kia cầm vở bài tập, ngồi trên một tá ghế dài gỗ. Tôi
không đem sách vở gì đến quán. Tôi chỉ ngồi đấy, giết thời gian, nhìn
ngắm đám đông và uống trà.
Tới một ngày tôi không còn tiền để thanh toán hóa đơn.
“Cháu xin lỗi,” tôi nói với Chaman, người chủ quán, “ngày mai
cháu sẽ đem tiền đến. Cháu quên ví ở nhà rồi.”
Một người không quen biết tiến đến và đưa cho chủ quán mười đô.
“Vô tư đi,” người mới đến nói với tôi.
“Ồ, cảm ơn,” tôi nói.
“Bansal à?” cậu ta hỏi trong lúc nhận tiền trả lại.
“Career Path,” tôi nói. “Ngày mai tớ sẽ trả tiền cậu. Tớ quên ví ở
nhà.”
“Cứ thoải mái đi,” cậu ta nói và chìa tay ra. “Tớ là Prateek. Từ
Raipur.”