“Bình tĩnh nào anh bạn, tớ chỉ đang nói chuyện thôi mà,” cậu ta
cười và vỗ vai tôi.
Tôi im lặng, hình ảnh của vô số những lần bơi thuyền với Aarti lướt
qua đầu tôi. Cái cách tôi chèo thuyền bằng tay trần. Cái cách nàng xoa
bóp tay cho tôi sau đó... tôi thả lỏng cánh tay, nhớ lại.
Mình ghét nàng. Nhưng mình nhớ nàng.
Prateek hút liền hai điếu thuốc không nói một câu.
“Đúng là một cô gái đấy,” tôi miễn cưỡng nói.
“Bỏ cậu à?” cậu ta nhe răng.
“Chưa từng đến với tớ.”
“Thỉnh thoảng chuyện như vậy cũng xảy ra. Bọn mình là những kẻ
thua cuộc. Mọi thứ không dễ dàng mà đến. Điểm số, thứ hạng, con gái
- chẳng có gì dễ với bọn mình cả.”
“Phải, ai cũng bịp bọn mình cả. Từ những lò luyện ở Kota cho tới
con khốn ở nhà,” tôi nói.
“Con khốn à? Cậu có vẻ vui tính đấy.” Prateek đập tay với tôi.
“Tớ về nhà đây.”
“Bọn mình không có nhà. Bọn mình giống những kẻ bị kẹt ngoài vũ
trụ. Vô gia cư, không trường học, không đại học, không nghề nghiệp.
Chỉ còn Kota thôi.” Cậu ta nháy mắt với tôi.
Prateek học ở Resonance. Thi lại lần hai. Cậu ta đã bỏ cuộc lần đầu,
bây giờ cậu ta cũng đã gần như bỏ cuộc. Chúng tôi thành bạn bè, tối
nào cũng gặp nhau ở quán Chaman.
Đến một ngày, trà dường như là không đủ. Thầy Ròng rọc đã đuổi
tôi khỏi lớp.
“Ông ta đuổi cậu thì sao chứ. Đây đâu có phải là đại học thực,”
Prateek nói.
“Tớ ngủ gật. Bài giảng chán quá,” tôi nói.
Cậu ta cười vang.
“Tớ vừa nộp tiền lần hai hôm nay. Vậy mà họ vẫn làm thế với tớ.”