“Thư giãn đi nào, hôm nay bọn mình cần thứ gì đó nặng hơn trà.”
Prateek nói. Chúng tôi ra khỏi quán.
“Đi đâu đây?”
“Về nhà tớ,” cậu ta nói.
Phòng Prateek trông không giống nơi ở của một học sinh thi lại
chăm học ở Kota. Số chai bia nhiều hơn sách, đót thuốc lá nhiều hơn
bút. Thay vì chương trình học của Resonance, trên tường treo đầy ảnh
những phụ nữ thiếu vải.
“Cậu an cư ở đây thật rồi,” tôi nói.
“Tớ mong là thế nếu tớ có thể. Bố mẹ sẽ ngừng chu cấp cho tớ sau
năm nay,” cậu ta nói. Cậu ta lấy một chai Old Monk trong tủ ra. Cậu ta
rót cho tôi một ly rum. Vị của nó kinh khủng.
“Sau năm nay thì sao?” tôi hỏi.
“Chẳng có gì. Đưa bố mẹ tớ về thực tế thôi. Cả hai người đều là
giáo viên. Hy vọng là sau khi phung phí hai năm rưỡi tiền tiết kiệm cả
đời họ sẽ nhận ra rằng con trai của họ chẳng thể đỗ bất cứ kỳ thi đầu
vào nào.”
“Cậu có thể nếu cậu thật sự cố gắng.” Tôi nói và đặt ly rượu sang
một bên.
“Không, tớ không thể,” Prateek nói, giọng cậu ta cương quyết. “Tỉ
lệ đỗ nhỏ hơn ba phần trăm. Hầu hết chúng ta đều không thể qua được
kỳ thi này, lý thuyết xác suất cơ bản thôi mà. Nhưng ai nhét được điều
đó vào đầu cha mẹ chúng ta? Thôi, làm một hơi hết ly của cậu đi.”
Rượu rum có vị như một thứ thuốc nóng bỏng và đắng ngắt. Tôi
tống nó xuống cổ. Tôi phải vượt qua được chuyện Aarti. Đôi khi, cách
duy nhất để thoát khỏi một cảm giác cay đắng là thay thế nó bằng một
cảm giác cay đắng khác.
Tôi xin một ly nữa, rồi một ly nữa. Sau đó, Aarti có vẻ không còn
khiến tôi đau đớn nữa.