“Cậu yêu con bé chứ?” Prateek hỏi.
“Tình yêu là gì vậy?”
“Tình yêu là thứ bố mẹ tặng cậu nếu cậu thi đỗ IIT,” cậu ta nói.
Chúng tôi đập tay. “Tớ nghĩ là có,” tôi nói sau một lúc.
“Bao lâu rồi?” cậu ta châm thuốc.
“Tám năm.”
“Chúa ơi! Các cậu gặp nhau lúc mới đẻ trong bệnh viện à?” Prateek
kêu lên.
Tôi lắc đầu. Trong ba giờ tiếp theo tôi kể cho cậu ta nghe chuyện
tình đơn phương của mình. Từ ngày tôi trộm hộp cơm trưa của nàng
tới ngày nàng xoa bóp tay cho tôi lần đầu tiên, cho đến tận khi nàng
thoát khỏi phòng chat và xóa tôi khỏi danh sách liên lạc.
Prateek im lặng lắng nghe.
“Vậy cậu nghĩ sao? Nói gì đi chứ,” tôi nói. Tôi ngạc nhiên khi thấy
cậu ta còn thức.
“Cậu có thể nói nhiều phết đấy!” cậu ta rót nốt chỗ rum còn lại cho
tôi.
“Xin lỗi,” tôi ngượng nghịu. “Tớ có làm cậu chán không?”
“Không sao. Cố quên con bé đi. Chúc phúc cho cô ta với anh chàng
JEE ấy đi.”
“Tớ không thể quên được cô ấy. Tớ không học được một ngày nào
từ khi cô ấy ngừng nói chuyện với tớ.”
“Đừng lo. Cậu sẽ có một cô khác. Ai cũng có một cô cả. Kể cả bọn
xếp hạng bét. Cậu nghĩ vì sao mà Ấn Độ lại đông dân thế chứ?”
“Tớ sẽ không bao giờ lấy vợ,” tôi nói.
“Để rồi? Cưới tay cậu à?” Prateek phá lên cười.
Đàn ông đúng là bọn vô dụng. Họ giấu sau những câu chuyện cười
nhạt lẽo sự bất lực của mình khi nói về những mối quan hệ.
“Tớ đi đây.” Tôi nói.