Cậu ta không ngán tôi. Cậu ta nằm trên sàn, quá mệt để leo lên
giường. “Đừng buông tay, anh bạn!” cậu ta hét theo tôi khi tôi ra khỏi
nhà.
Đừng buông tay. Đúng vậy rồi. Thủ thuật của những cuộc thi tuyển
này đó là bạn không bao giờ được buông tay. Bạn cần có kế hoạch rõ
ràng. Bạn giỏi môn nào, yếu môn nào? Bạn có đang cày những môn
yếu với giáo viên không? Bạn có nắm được sát sao trình độ của mình
ở các kỳ thi thử không? Bạn chỉ nghĩ đến thi cử cả ngày chứ? Bạn có
ăn thật nhanh, tắm thật nhanh để có thêm thời gian học tập không?
Nếu bạn trả lời “có” cho tất cả những câu hỏi này, thì chỉ khi đó bạn
mới có thể nói là mình không buông tay. Đó là cách duy nhất để có cơ
hội kiếm được một chỗ. Tất nhiên, bạn có thể là một trong những học
sinh có năng khiếu tự nhiên, những kẻ không bao giờ phải học nhiều.
Nhưng hầu hết chúng ta chẳng phải như vậy, nhờ thừa kế hệ gien tầm
thường của bố mẹ mình. Trớ trêu thay, chính những người cha người
mẹ truyền cho ta thứ gien ngu ngốc đó lại cần nhiều thời gian nhất để
hiểu ra rằng con cái họ không phải là bản sao của Einstein.
Tôi đã buông tay, ít nhất là trong suốt ba tháng sau khi Aarti bỏ tôi.
Anh chàng Prateek ham chơi đã trở thành người bạn mới và duy nhất
của tôi. Tôi vẫn đi học, dù những cơn nhức đầu sau cơn say làm tôi
không hiểu nổi các cấu trúc Benzen hay đồng vị phóng xạ. Tôi cố
gắng làm bài tập, nhưng không tập trung nổi. Các thầy giáo bắt đầu
nhìn tôi như một kẻ bỏ cuộc và không còn chú ý đến tôi nữa. Tôi trở
thành học sinh cá biệt, một trong những đứa vô vọng còn được ở lại vì
đã nộp tiền cho trung tâm luyện thi.
Tôi còn gặp một vấn đề khác. Phí sinh hoạt của tôi tăng lên vì tôi
phải trả thêm tiền rượu. Prateek đãi tôi vài lần, nhưng sau đó cậu ta đề
nghị tôi trả phần của mình. Tôi biết bố đã phải vay tiền để thanh toán
lần học phí gần đây và không còn tiền. Tuy nhiên, tôi không còn nhiều
lựa chọn.
Một đêm, tôi gọi về nhà từ bốt điện thoại đường dài.