Khuôn mặt lởm chởm râu ria khiến cậu ta trông giống một nghệ sĩ
hơn là một thí sinh IIT.
“Thi lại à?” Prateek hỏi.
Tôi gật đầu.
“Bỏ cuộc,” cậu ta nói.
“Là sao?”
“Đã thử Kota nhưng không ăn thua. Giờ thì tớ lang thang ở đây cho
lành.”
Tôi cười. “Tớ lọt top 50.000 AIEEE. Tớ nghĩ tớ có thể có cơ hội
nếu thử lại.”
“Cậu có muốn thử lại không?” Prateek nói.
Tôi im lặng. Chúng tôi ngồi xuống cái ghế đầu gỗ bên ngoài quán.
“Trông cậu như sắp sửa bỏ cuộc rồi đấy,” cậu ta nói.
“Tớ ổn. Hơi cạn tiền một tí. Sắp phải thanh toán lần nữa ở Career
Path. Nhưng bố tớ không có nhiều tiền.”
“Quay về đi,” Prateek nói. Cậu ta châm một điếu thuốc và đưa nó
cho tôi. Tôi từ chối.
“Tớ không thể. Tất cả hy vọng của ông được đặt vào tớ. Bố sẽ vay
tiền và gửi cho tớ.”
Prateek ngửa đầu thở khói lên trời.
“Tớ đã vào top hai lăm phần trăm,” tôi nói, lý giải cho sự tồn tại của
mình ở đây.
“Đã? Cậu vẫn đang đi học đấy chứ?”
“Tớ hơi bị tụt mấy tuần trước.”
“Vì sao?”
“Chẳng sao cả.” Tôi làm một hớp trà.
Prateek uống hết cốc của cậu ta và gọi cốc khác. “Vì cô gái nào phải
không?” cậu ta hỏi.
“Tớ không biết cậu. Tớ sẽ trả lại cậu mười đô. Đừng dò hỏi nữa,”
tôi nói.