chữ đã mất công dụng. Mây thấp chĩu xuống. Đã hoàng hôn đâu mà chung
quanh đã tối mịt mùng. Gió rít nhọn, cắt từng nét sắc vào màn đen. Hầu như
vắng bóng người trên đường. Phong cảnh hoang tàn, ngay cả các ngọn đèn
hiệu giao thông cũng như đông cứng lại.
Cô Sasaki Keiko ngoái đầu lại giải thích:
-"Trong toàn đảo Hokkaido thì vùng nầy tuyết không đọng lại bao nhiêu.
Vì là miền duyên hải, gió mạnh, tuyết đọng lại một tí là đã bị gió thổi tan
mất rồi. Thế nhưng lạnh thì lạnh kinh khiếp đấy. Lạnh đến đứt cả vành tai
được ấy chứ."
Cô Shimao thêm thắt:
-"Mấy người say rượu ngủ ngoài đường vẫn chết cóng đấy thôi."
Komura hỏi:
-"Quanh đây, gấu có hay ra không?"
Cô Keiko nhìn cô Shimao, cười lớn: "Nầy, gấu đấy."
Cô Shimao cũng cười khúc khích.
Komura nói như phân trần:
-"Tôi đâu có rành chuyện Hokkaido."
Cô Keiko nói, nhìn về phía cô Shimao:
-"Gì chứ gấu thì có câu chuyện nầy hay lắm đấy nhỉ."
Cô Shimao nói thêm: "Chuyện hấp dẫn ghê lắm."
Nhưng chuyện gấu chỉ đến đó là đứt đoạn, mà Komura cũng không căn
vặn gì thêm. Cuối cùng rồi cũng đến nơi: một quán mì lớn bên xa lộ. Đậu