Chúng tôi vừa bước vào phòng, lũ quạ nghe tiếng liền đập cánh phành
phạch đồng loạt kêu la. Lúc đầu chỉ nghe như tiếng ồn gầm thét gì đấy,
nhưng một hồi sau, quen tai dần mới nhận ra là lũ quạ kêu lên những tiếng
nghe như là:
Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ.
Lũ quạ trông thật thô bỉ.
Giám đốc vừa lấy bánh nướng nhọn mỏ trong hộp cầm tay ra ném xuống
sàn, lập tức hàng trăm con chim quạ nhọn mỏ ấy đồng loạt bay ào đến. Rồi
tranh giành nhau, mổ vào chân, mổ vào mắt nhau. Trời đất ơi! mổ cả vào
mắt nhau như thế thì bảo sao không mù mắt cho được!
Giám đốc lại lấy ra một hộp bánh khác, lần nầy là một thứ bánh trông
hình dáng giống như bánh nướng nhọn mỏ, lại rải xuống sàn.
- "Xem đây, thứ nầy là bánh dự thi, nhưng không được giải nào cả đấy".
Lũ quạ lại bay ào đến như lần trước, nhưng khi cắn vào biết không phải
là bánh nướng nhọn mỏ thì nhổ cả ra, rồi bao nhiêu cái mỏ ấy giận dữ kêu
ầm lên:
Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ.
Tiếng kêu rú đồng loạt của lũ quạ dội lên trần nhà rồi dội ngược vào sâu
trong tai tôi, nghe nhức nhối cả tai lẫn óc.
- "Thấy chưa, chim chỉ ăn bánh nướng nhọn mỏ chính hiệu thôi". Giám
đốc nói, có vẻ tự hào. "Đồ giả thì chẳng thèm nếm nữa kia".
Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ.
- "Nào, ta thử bánh nướng nhọn mỏ mới của anh xem sao nhé. Chim ăn
bánh thì anh được trúng tuyển, còn chim không ăn thì rớt đấy".