Liệu có ăn không? Tôi đâm ra lo lắng. Linh cảm thấy điều gì không hay.
Đại loại, chuyện đem bánh cho lũ quạ vớ vẩn nầy ăn mà quyết định trúng
tuyển hay không, thì thật là sai quấy quá. Thế nhưng Giám đốc chẳng lý gì
đến ưu tư của tôi, cứ thế mà rải bánh tôi làm để dự thi ấy xuống sàn. Lũ quạ
lại bay ào đến. Và hỗn loạn bắt đầu. Có con ăn bánh có vẻ ngon lành. Có
con mổ vào rồi nhả ra mà kêu toáng lên đòi "Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh
nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ". Rồi những con không mổ được
vào bánh đã tức giận mà mổ ngay vào cuống họng các con đang ăn bánh.
Máu phun ra tung toé. Những con quạ khác ào đến giành mấy miếng bánh
chim quạ nào đấy đã nhả ra, nhưng bị các con quạ to hơn đang kêu đòi
"Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ. Bánh nướng nhọn mỏ" ấy
túm lại, mổ xé tét bụng ra. Lũ quạ cứ thế mà mổ xé cắn giết nhau hỗn loạn
cả lên. Máu đòi máu, thù gọi thù. Trông chỉ là miếng bánh thôi, thế mà đối
với lũ quạ nầy, đã là tất cả. Có đúng là bánh nướng nhọn mỏ chính hiệu, hay
không phải là bánh nướng nhọn mỏ chính hiệu, chỉ có chuyện đó là vấn đề
sinh tử đối với chúng thôi.
- "Ông thấy chưa!" Tôi nói với Giám đốc. "Thình lình mà ném tất cả
bánh xuống nên kích thích chúng mãnh liệt quá đấy thôi".
Nói xong, tôi một mình bước ra khỏi phòng, lấy thang máy đi xuống, rồi
ra khỏi hãng Bánh Nướng Nhọn Mỏ. Cũng có tiếc món tiền thưởng 2 triệu
Yen ấy thật, nhưng suốt cuộc đời còn dài của mình mà phải chìu lụy lũ quạ
thô bỉ thế kia, thì tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tôi muốn tự mình làm ra món mình thích mà ăn. Còn lũ quạ ấy thì cứ
xâu xé nhau đến chết tiệt cả đi là tốt nhất.
Dịch xong 11-2004
--------------------------------