NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ XEM KANGAROO
NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ XEM KANGAROO
Haruki Murakami
Haruki Murakami
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Cái Nghèo Của Tôi Hình Miếng Bánh Phó Mát
Cái Nghèo Của Tôi Hình Miếng Bánh Phó Mát
Vợ chồng tôi đặt tên cho khu đất ấy là "Vùng Tam-Giác". Không gọi thế
thì tôi chẳng còn biết nên gọi là gì nữa. Bởi khu đất ấy quả thật giống như
hình vẽ một tam-giác. Vợ chồng tôi đã có thời sống trên "Vùng Tam-Giác"
ấy. Chuyện đâu khoảng năm 1973 hoặc 1974.
Gọi là "Vùng Tam-Giác", thế nhưng bạn tưởng tượng ra hình Delta thì
khổ cho tôi. Cái Vùng Tam-Giác mà tụi tôi đã sống, nó dài mà hẹp hơn kia,
giông-giống như một cái nêm chặn cửa ấy. Nói rõ hơn một chút thì: trước
hết, xin tưởng tượng ra một cái bánh phó-mát còn nguyên vẹn hình tròn.
Rồi lấy dao cắt bánh ra làm mười hai phần đều nhau. Nghĩa là lần lượt xén
mười hai phần như trên mặt đồng hồ ấy. Kết quả tất nhiên là mười hai
miếng bánh, mỗi miếng có một mũi nhọn 30 độ. Thế rồi, chọn lấy một
miếng thôi, đặt lên đĩa, vừa nhấm nháp trà Tàu hay gì đấy, mà ngắm xem.
Đấy, miếng bánh phó-mát hẹp mà dài, có mũi nhọn 30 độ ấy là hình dạng
chính xác của Vùng Tam-Giác mà tụi tôi đã ở ngày trước.
Có thể bạn thắc mắc tại làm sao lại thành miếng đất có hình thù kỳ dị
như thế. Mà cũng có thể bạn chẳng thắc mắc gì cả. Đằng nào cũng chả sao.
Ngay chính tôi đây cũng chẳng hiểu tại sao lại ra thế. Đã thử hỏi người địa
phương rồi, nhưng cũng chẳng rõ gì hơn. Miếng đất ấy từ đời xửa đời xưa
đã có hình tam-giác như thế rồi, bây giờ cũng vẫn hình tam-giác như thế,
mà từ đây về sau, cũng sẽ còn giữ hình tam-giác như thế dài dài. Có vẻ
người địa phương không ai muốn nói đến Vùng Tam-Giác ấy, mà cũng
chẳng ai muốn nghĩ gì đến nó nữa. Lý do tại sao họ lạnh nhạt với Vùng
Tam-Giác ấy, cứ như là với cục u sau vành tai của họ, thì tôi chẳng rõ. Có lẽ
là vì hình dạng kỳ dị của nó chăng?