khoảnh vườn nhỏ, mà tiền thuê chỉ bằng khoảng một phòng cho thuê thông
thường cỡ 6 chiếu 1. Mà là một căn riêng biệt nên có nuôi mèo trong nhà
như vợ chồng tôi cũng chẳng sao. Cứ như là căn nhà xây "đặc biệt" cho vợ
chồng tôi thuê vậy. Vừa mới kết hôn, chẳng phải tự hào gì, chứ có được kể
trong cuốn Kỷ lục Guinness là gia đình nghèo nhất thế giới, cũng không có
gì lạ. Tụi tôi đọc thấy căn nhà cho thuê ấy trên tờ quảng cáo dán trên cửa
kính tiệm nhà-đất trước ga. Chỉ xét điều kiện thuê nhà, giá thuê và thành
phần phòng-ốc mà thôi, thì quả là một món hời đến kinh dị!
- "Rẻ thì rẻ thật đấy". Ông nhà đất đầu hói ấy bảo. "Ừm, có ồn lắm thật,
nhưng nếu chịu được thì cũng có thể gọi là một món hời lắm".
- "Dù sao đi nữa, có thể đến xem được không?"
- "Được chứ. Nhưng cô cậu tự mình đi xem hộ tôi nhé. Tôi cứ đến đấy là
phát nhức đầu".
Ông ta trao chìa khoá, và vẽ bản đồ đến nhà ấy cho tụi tôi. Một tay nhà-
đất thật dễ tính!
Từ ga mà nhìn thì Vùng Tam-Giác ấy trông gần xịt. Thế nhưng thực tế,
đi bộ mà tìm đến nơi, mới thấy đến được chỗ ấy cũng tốn thì giờ kinh
khủng! Phải đi vòng theo đường ray xe lửa, leo qua cầu bắc ngang đường
ray, rồi đi lên đi xuống một thôi đường dốc bẩn thỉu, mới vòng ra được phía
sau của Vùng Tam-Giác ấy. Chung quanh chẳng có hàng quán gì cả. Đúng
là một vùng đất heo hút.
Vợ chồng tôi vào trong căn nhà dựng lẻ loi ở đỉnh nhọn của Vùng Tam-
Giác, lớ quớ trong ấy khoảng một tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy, đủ thứ
xe lửa chạy qua. Những chuyến tốc hành chạy qua, kính cửa sổ va vào nhau
thành tiếng lục cục. Khi xe lửa chạy qua thì không thể nghe nhau nói được.
Đang nói gì với nhau mà xe lửa chạy qua thì tụi tôi lại ngậm miệng chờ cho
xe lửa chạy xa đi. Vừa bớt ồn để bắt đầu nói tiếp, thì chuyến xe sau lại chạy