Hai bên Vùng Tam-Giác ấy có hai đường ray xe lửa. Một đường thuộc
xe lửa quốc-doanh, đường kia tư-doanh. Hai đường ray nầy chạy song song
nhau một đỗi, nhưng đến đây lại cắt xéo nhau thành đỉnh nhọn 30 độ. Cứ
như là xâu xé nhau mà phân cách hai miền Nam Bắc. Đứng ở đấy mà nhìn
thì cũng là một quang cảnh tráng tuyệt. Từ đỉnh nhọn của Vùng Tam-Giác
nhìn các chuyến xe lửa chạy lui chạy tới một hồi, lại có cảm giác đang đứng
trên boong tàu của một khu-trục-hạm nhìn xuống mặt biển đang rẽ ra làm
đôi trước mũi tàu.
Thế nhưng, từ quan điểm cư trú, sinh hoạt mà nhìn thì Vùng Tam-Giác
nầy quả thật là một thứ quái vật kinh khủng. Trước hết, là ồn kinh khiếp.
Mà tất nhiên là phải ồn thế rồi. Bị kẹp sát ngay giữa hai đường ray xe lửa
thì làm sao mà không ồn cho được. Mở cửa trước ra là thấy xe lửa chạy
ngay sát mắt mình, mở cửa sổ phía sau thì một xe lửa khác chạy ngay sát
mắt mình. Nói "ngay sát mắt mình" không quá đáng tí nào đâu. Bởi xe lửa
thật sự chạy gần mình đến nỗi có thể đưa mắt chào hỏi hành khách ngồi
trong toa nữa kia. Bây giờ nhớ lại, tôi còn cảm thấy thán phục mình đã chịu
đựng được chuyện ấy.
Có lẽ bạn sẽ bảo là: nhưng mà khi chuyến xe lửa cuối cùng trong ngày
chạy qua rồi thì hết ồn chứ gì. Ừ thì suy nghĩ thông thường là như thế. Ngay
cả tôi trước khi thực sự dọn vào ở đấy, cũng đã nghĩ như thế rồi. Nhưng
thực tế, ở vùng ấy không có chuyến nào là chuyến xe lửa cuối cả! Các
chuyến chở hành khách vừa dứt khoảng trước 1 giờ đêm một tí, thì các
chuyến xe lửa chở hàng hoá tiếp nối sau đấy ngay. Các chuyến xe lửa chở
hàng chạy suốt đêm đến khoảng trời sáng thì các chuyến chở hành khách
của ngày hôm sau lại bắt đầu. Cứ như thế mà chuyến nầy tiếp nối chuyến
kia, ngày nầy qua ngày khác, liên miên không dứt.
Chao ôi!
Tụi tôi mà "đặc biệt" chọn chỗ như thế để ở, nói gì đi nữa, cũng là vì giá
thuê nhà quá rẻ. Nhà một căn riêng biệt, ba phòng, có phòng tắm, có cả