đến. Tình cảnh ấy hẳn đáng gọi là "truyền thông gián đoạn", hay "truyền
thông phát tán" gì gì đấy, rất có vẻ Jean-Luc Godard 2.
Tuy vậy, ngoài chuyện ồn ra, cảnh nhà thì trông được lắm. Lối xây cất
quả có hơi cũ và toàn thể có vẻ hư hại, thế nhưng có đầy đủ gian chính-
đường, hiên nhà trông ra vườn... tạo cảm giác thoải mái. Ánh nắng mùa
xuân chiếu qua cửa sổ, rọi thành khung nắng vuông nhỏ ấm áp trên sàn
chiếu. Giống như căn nhà tôi đã sống ngày còn bé tí.
- "Thuê nhà nầy đi em". Tôi nói. "Đúng là ồn thật đấy, nhưng rồi cũng
quen đi ấy mà".
- "Anh đã nói thế thì em cũng nghe theo thôi". Nàng đáp.
- "Ở đây, ngồi yên như thế nầy, lại có cảm giác cứ như là mình đã kết
hôn và có gia đình riêng của mình ấy".
- "Chứ mình đã kết hôn rồi kia mà!"
- "Ờ thì đã đành là thế". Tôi nói.
° ° °
Tụi tôi trở lại tiệm nhà đất, tỏ ý muốn thuê nhà ấy.
- "Không ồn à?". Ông nhà đất hói đầu ấy hỏi.
- "Ồn thì có ồn chứ, nhưng thế nào rồi cũng quen đi ấy mà". Tôi nói.
Ông nhà đất gỡ mắt kính ra, lấy vải-lưới lau, rồi nhắp một ngụm trà
trong cốc, xong đeo mắt kính lại, nhướng mắt nhìn mặt tôi.
- "Ờ, còn trẻ mà". Ông nói.
- ""Vâng". Tôi nói.