mũi cô nồng nặc mùi giấy, Hoài An ôm trán. Chết mất, lúc này cô mới nhớ
đến chức năng Ctr F huyền thoại kia.
-Vậy, kệ sổ sách ở đây sắp xếp theo thứ tự thời gian chứ?
Cung nữ kia ngây thơ gật đầu, chỉ tay vào góc phòng bên trái.
-Nơi đó là từ thời Đinh đế khởi nghiệp, lập nên kinh thành Hoa Lư.
Hoài An gật đầu rồi đi vào đó, liếc mắt về phía sau đã thấy cô gái cúi đầu
chào rồi rời đi.
Được lắm, nếu Lê Đại Hành đã làm vua được hai mươi lăm năm, ắt vụ
án này đã diễn ra cách đây hai mươi lăm năm rồi!
Hoài An hướng đến kệ gỗ bên trái, đưa mắt tìm kiếm. May mà ngày đó
điều tra một vụ án liên quan đến buôn lậu đồ cổ từ Trung Quốc, cô đã học
chữ Hán để dễ dàng giải những mật thư bọn buôn lậu gửi nhau. Không ngờ
lại còn có thể sử dụng, đúng là không uổng công chịu khó!
_____
Lê Đại Hành ngước nhìn hai người con trai rồi phất tay ra hiệu miễn lễ.
Lê Long Việt đứng dậy, chắp tay tâu.
-Phụ hoàng có việc chi sầu muộn phải triệu chúng con vào cung gấp gáp?
Chí Trung chau mày nhìn cha ôm đầu, tựa trên long ỷ.
-Đêm qua ta mơ đang cưỡi ngựa bỗng nhiên ngã khỏi ngựa, sáng dậy
người vẫn còn đau nhức. Không xong, ngày của ta cũng đã đến.
-Phụ hoàng, người ngàn lần không được nói như vậy, người là trụ cột của
quốc gia, là thiên tử.