Long Việt thấp thỏm khôn nguôi. Y hướng cặp mắt lo toan về phía cha
mình. Lê Đại Hành lắc đầu xoa trán. Chí Trung thở hắt rồi chắp tay tâu.
-Phụ hoàng, nếu đã là việc không thể tránh khỏi, chi bằng người sớm
quyết phong Hoàng thái tử. Chốn hậu cung trăm mưu ngàn kế, không biết
sẽ còn bao nhiêu âm mưu tranh quyền đoạt vị.
-Chí Trung!
Long Việt quay phắt sang y. Nhưng không thể trách Chí Trung xưa nay
thực tế, nhìn xa trông rộng.
-Chí Trung, con quyết đoán kiên cường, quả thích hợp ngồi lên ngôi báu,
nhưng chỉ trách triều thần kiên quyết muốn lập trưởng làm vua, ngàn đời
nay vẫn vậy, ta không thể làm khác.
-Phụ hoàng, Long Việt tư chất thông minh hơn người, tấm lòng lại bao la
hướng thiện, nhất định là đấng minh quân. Chí Trung xin một lòng phò tá.
Dẫu sao cũng là anh em cùng cha cùng mẹ, máu mủ ruột thịt đâu dễ chối
bỏ.
Lê Đại Hành gật gù hài lòng. Một đứa quyết đoán, một đứa khoan dung.
Hai đứa con ông yêu thương đều xứng đáng làm vua Đại Cồ Việt.
-Chỉ tiếc anh cả Long Thâu của các con mệnh yểu qua đời, nếu không
Long Tích, Long Đình đâu phải đấu đá nhau, huynh đệ cốt nhục tương tàn.
Long Việt thở dài.
-Phụ hoàng, anh cả tính tình bao dung, lại tài ba anh dũng, cả thiên hạ
này không có người thứ hai, chỉ trách sớm qua đời. Cái chết của Long Thâu
năm đó không minh bạch, đến giờ thần nhi vẫn chưa khỏi dằn vặt trong
lòng.