nhau trong vườn đào ấy, Chí Trung dường như cũng ít ở cạnh cô hơn, cũng
chẳng thấy y đến phòng tìm cô nữa.
Cũng tốt, cô có cơ hội mà đến hoàng cung một mình.
-Tiểu thư tìm ai ạ?
Một cô gái tuổi chừng mười bảy, mười tám tuổi cúi đầu nhìn cô. Hoài An
à lên rồi xua tay.
-Tôi chỉ là tìm một chút sổ sách thôi.
-Sổ sách sao?
Hoài An mím môi, cô tiến đến gần cô gái đó rồi nhìn quanh.
-Tôi là người ở Quốc học, đến để xem xét một vài số liệu thôi.
-Nhưng muốn vào phòng sổ sách phải được bề trên cho phép ạ.
Hoài An mím môi rồi lấy trong tay áo ra lệnh bài. Cô gái kia vội lùi lại
cúi sát đầu.
-Vâng để nô tì dẫn tiểu thư đến đó ạ.
Hoài An nhoẻn miệng cười khoái chí. Không uổng công hôm nay cô ăn
mặc khiêm tốn, còn lén lấy trộm được lệnh bài của tên người đá kia nữa.
Nhớ đêm qua cô được làm đặc công lần nữa, nửa đêm lẻn vào phòng Lê
Chí Trung cướp lệnh bài mà không để lại một dấu vết. Đợi hôm nay cô điều
tra được rồi, nhất định đem đặt về chỗ cũ.
-Đây thưa tiểu thư.
Hoài An gật đầu với cô gái, đưa mắt nhìn vào trong. Cô trợn trừng mắt
nhìn căn phòng sâu hun hút với cả chục kệ gỗ, chứa đầy sách sổ. Xộc lên