-Tìm nàng mãi không thấy, hóa ra là Lý tướng quân đã giúp ta rồi.
Công Uẩn gật đầu, gương mặt băng lãnh quay lưng rời đi.
-Đứng lại đó!
Hoài An sợ sệt nhìn về phía Chí Trung. Cô chưa từng thấy ánh mắt y
giận dữ như vậy, ghê sợ như vậy. Công Uẩn quay đầu, nheo mắt nhìn y.
-Khai Minh vương còn chuyện gì cần nói?
-Ta hy vọng tướng quân có thể nhớ rõ những lời Phất Ngân công chúa đã
nói.
Câu nói của y vô cùng dứt khoát, lại vô cùng đáng sợ. Hoài An cố điều
hòa nhịp thở, ngước mắt nhìn Chí Trung và Công Uẩn đang gầm gừ nhìn
nhau. Một chốc sau, Công Uẩn mới nghênh mặt mà đáp.
-Cảm ơn Khai Minh vương đã nhắc nhở, nhưng ai mới là kẻ đến sau hủy
hoại, lòng vương gia ắt biết!
Chẳng để Chí Trung đáp, y đã quay phắt đầu bỏ đi.
Chí Trung hừ lạnh rồi quay sang nhìn cô. Hoài An lúng túng.
-Ngoài đây lắm muỗi quá nhỉ?
Cô phe phẩy ống tay áo rồi cắm đầu đi vào trong. Bàn tay Chí Trung to
lớn giật mạnh cô lại, Hoài An mất đà ngã nhào vào lòng y, lại bị vòng tay y
ghì chặt lấy.
-Anh lại...
-Cô muốn bổn vương tức chết sao?
-Anh...