Hoài An lắc đầu. Cô ở bên Lê Chí Trung cuộc sống cũng không phải là
khốn khổ, chỉ trừ việc lâu lâu hắn lại đến phòng cô bắt cô ngủ dưới đất thôi.
-Anh cứ yên tâm hoàn thành nghiệp lớn, không cần lo cho em. Chuyện
anh nhờ em, em đang ngầm điều tra rồi, chỉ tiếc là chuyện xảy ra cũng đã
lâu, sợ phải mất một thời gian nữa.
Công Uẩn tiến tới ôm chầm lấy cô. Hoài An gục trong lòng y, để mặc
bản thân yếu đuối.
-Ta không muốn nàng mạo hiểm, nếu không được thì thôi, nhất định phải
lo cho an nguy của bản thân. Không có cách này thì có cách khác, nhưng
nàng thì chỉ có một thôi.
Hoài An thấy mình như tan chảy, cô gật đầu khẽ.
-Anh phải tin ở em, em sẽ cố gắng. Dẫu có là gì Lê Chí Trung cũng sẽ
không làm hại em đâu. Em là người của phủ Quốc sư, nếu anh ta không
muốn khai chiến với Quốc sư, nhất định sẽ nhẫn nhịn em.
Công Uẩn rời khỏi cô, an lòng mỉm cười.
-Nàng nói vậy thì ta yên tâm rồi.
Ánh mắt của Công Uẩn ban đêm lại như sao trời, lấp lánh mê hồn. Cô
cười hiền gật đầu với y. Công Uẩn cúi đầu kề sát môi cô, bàn tay y ôm chặt
lấy đôi vai nhỏ bé.
-Vương phi!
Hoài An giật mình đẩy Công Uẩn ra. Y quay phắt lại nhìn, vội thu hai tay
lại.
Chí Trung nhếch mày nhìn hai người, trên mặt y xuất hiện một tia cảm
xúc khó hiểu.