Phất Ngân liếc mắt nhìn Hoài An rồi cắn răng nhìn Chí Trung. Cứ nghĩ
Chí Trung sẽ biết cô là nội gián mà hắt hủi, ai ngờ lại còn bênh vực! Nàng
nâng cốc rượu rồi uống cạn. Công Uẩn có thể mù quáng, Chí Trung có thể
mù quáng, nhưng nàng thì không!
Công Uẩn lặng lẽ tiến về phía rừng đào, nơi màu hồng nhẹ nhàng của
cánh hoa, của mùa xuân, của hơi thở đất trời đang bao phủ. Nơi có một vạt
áo màu tiên hồng trải dài hứng những cánh hoa rơi. Y trầm mặc nhìn Hoài
An đang ngả đầu nhìn hoa rơi như mưa phùn, vương lại trên mái tóc mềm
mại của cô.
Hoài An quay đầu, cô mím môi nhìn y đang nặng nhọc lê bước đến bên
mình. Đã hai tháng cô chưa gặp lại, y đã gầy đi nhiều rồi.
-Nàng sao lại lạc đến đây?
Cả giọng nói của y, cũng kiềm nén đau thương run rẩy.
-Chí Trung cùng các vương gia gặp riêng uống rượu rồi.
-Chí Trung?
Công Uẩn đau lòng. Khai Minh vương là kẻ thù lớn nhất của y, từ khi
sinh ra đã luôn đối đầu với y. Nhưng cũng là kẻ y hiểu nhất. Khai Minh
vương chỉ để những người hắn coi là đặc biệt gọi hắn là Chí Trung.
-Anh gầy đi nhiều đấy.
Công Uẩn thay đổi rồi. Y cười nhiều hơn những ngày ấy, nhưng chẳng
phải là nụ cười ấm áp tâm can nữa. Giờ nụ cười y chua chát quá.
-Nghĩ đến nàng ở bên kẻ khác, ta không cam tâm. Nhưng cũng hèn nhát
không cách nào xoay chuyển.