-Phụ hoàng quả là rộng lượng, tấm lòng của người Phất Ngân xin thay
cho Phật Mã nhận lấy. Giá mà thiên hạ ai ai cũng có tấm lòng giống như
người, không manh tâm hủy hoại gia đình của kẻ khác.
Câu nói của Phất Ngân làm cả thưởng lầu im bặt. Lê Đại Hành nheo mắt
nhìn con gái. Phất Ngân hướng cái nhìn đầy gai nhọn về phía Hoài An, tay
bám riết lấy Công Uẩn.
-Nàng nói cái gì thế!
-Thiếp chỉ nói vu vơ thế thôi.
Hoài An cắn chặt răng, cô nhìn Phất Ngân mà chỉ dám cười chua chát.
Công Uẩn càng không dám manh động, y thậm chí còn không thể nhìn về
phía cô.
Chí Trung mỉm cười hướng về phía Phất Ngân mà nói.
-Trong ngày yến tiệc thế này, công chúa cũng không nên nói những
chuyện khó nghe như thế.
-Sao bỗng dưng Khai Minh vương lại lên tiếng? Chẳng lẽ là..
-Ta thấy cả cái thưởng lầu này bây giờ đều đang hận câu nói của công
chúa làm cho mất vui đấy. Công chúa nghĩ thế nào?
Công Uẩn lúc này mới thở hắt, quay sang Phất Ngân.
-Nàng đừng làm loạn nữa.
Rồi y đứng dậy, cúi đầu tâu lên Lê Đại Hành.
-Bệ hạ, Phất Ngân uống không ít rượu, nói năng hàm hồ, xin bệ hạ rộng
lòng tha thứ.