Chí Trung gầm gừ nhìn Hoài An rụt người lại, y hừ lạnh rồi ngồi dậy,
quấn chiếc đệm chung quanh Hoài An rồi vác lên. Cô hoảng hồn bám lấy
tay y. Cái tên này mười tám tuổi mà khỏe như vâm vậy!
Y quẳng cô cùng chăn nệm xuống sàn rồi leo lên giường.
-Này!
Hoài An ngấu nghiến, nhưng y vừa quay đầu lại, cô liền co người trốn
trong chiếc chăn. Chí Trung nhìn cô, cắn răng kiềm nén nụ cười.
Lúc nãy y cũng không hiểu sao mình lại nổi nóng như vậy, y không
muốn cô nghĩ y là đứa trẻ. Chết mất, lại nghĩ vớ vẩn rồi! Người như y
không được phép yếu lòng, đặc biệt là trước nội gián của kẻ thù!