-Còn tưởng anh hơn tôi hay sao đó, ai ngờ cũng chỉ mới mười tám chứ
mấy! Về học hành để còn thi đại học đi nhóc ạ.
-Nhóc sao?
Chí Trung nghệch mặt ra nhìn cô vẫn đang cười thỏa mãn. Y túm lấy
gương mặt cô, gằn giọng thị uy.
-Cô dám gọi bổn vương như vậy?
-Thì đã sao, chị đây lớn hơn em nhiều nhé! Từ nay phải gọi là chị nhé!
Chí Trung giận điên người, y một tay nhấc Hoài An lên vác trên vai. Cô
hoảng hồn túm lấy y, chới với trong không trung.
Y ném cô xuống chiếc giường trải đệm bông. Cô ôm đầu nhìn tên du côn
vừa thả cô rơi tự do xuống.
-Này anh..
Còn chưa kịp hét lên, cả thân người to lớn của y đã phủ rạp lên người cô,
cả ánh mắt như thiêu đốt của y, cũng hừng hực phủ lên cô. Hoài An thất
kinh nhìn cổ tay mình đã bị y túm lấy, bằng một sức mạnh vô song đè
xuống mặt giường.
-Anh anh anh...
-Còn dám gọi ta như vậy không hả?
Chất giọng y bây giờ như vọng về từ mấy trái núi, âm vang giận dữ. Hoài
An vội lắc đầu mạnh. Muốn sống thì phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn
nhịn.
-Biết rồi biết rồi, tôi trêu anh tí thôi mà, không cần phải như vậy đâu!