Cánh cửa mở toang, Hoài An giật mình quay phắt đầu. Chí Trung bước
vào, y ngồi xuống ghế, lấy quyển sách trong tay ra đọc.
Hoài An vội khoác thêm áo ngoài, mím môi đi lại chỗ y.
-Tối rồi anh đến đây làm gì?
Chí Trung nhếch đôi mắt tinh anh, mang theo ý cười.
-Cô nghĩ xem?
-Anh muốn chết à?
Chí Trung lật tiếp một trang sách, mắt đăm chiêu đổ trên những con chữ.
-Chỉ là muốn tìm chỗ đọc sách thôi.
-Anh về phòng anh mà đọc.
-Cô đuổi bổn vương?
-Đã biết còn hỏi?
Chí Trung rít một hơi rồi đứng dậy, tiến đến chỗ cô. Hoài An gan góc đối
diện y, nhưng đến lúc y đã tiến quá sát, cô vội lùi lại. Cho đến khi y ép cô
vào tường.
-Sao thế? Cái gan cô chạy đi đâu rồi?
Cô mím môi đẩy y ra, xoay đầu sang bên cố tránh y.
-Anh không nói chuyện mà đứng cách xa một mét được à?
Chí Trung túm lấy cằm cô, xoay đầu về phía đối diện.