-Đang là ở giữa phố, ta là vương gia, cô là vương phi, cô có gan thì làm
loạn đi?
-Tại sao lại không?
Cô giật tay khỏi Chí Trung, hất cằm nói. Y nheo mắt, xem ra cái gan
cũng không nhỏ nữa rồi.
-Họ Lý cất công xây dựng cái danh như thế, cô muốn vì một mình cô mà
hủy hoại cả sao?
Hoài An mím môi, cô im bặt đi. Chí Trung lúc này nắm lấy tay cô, nhếch
môi cười hài lòng.
-Như vậy có phải tốt hơn không?
Phải nhịn, cô nhất định phải nhịn hắn.
-A! Khai Minh vương và vương phi kia.
-Khấu kiến Khai Minh vương.
Chí Trung hiền từ đưa tay miễn lễ cho người dân trên phố. Cô cười mỉa
mai. Nụ cười này hắn vừa kiếm đâu ra thế? Tên suốt ngày nghiến răng trợn
mắt đâu rồi?
-Hoài An, nàng thấy tấm vải này có đẹp không? Ta lại thấy rất hợp với
nàng.
Cô nổi da gà rồi, chỉ lắc đầu khẽ với y, nụ cười vẫn hờ hững như không.
-Ây da, vương phi thật là tốt số quá, lại lấy được người chồng chu đáo
như Khai Minh vương.
Chí Trung phì cười xua tay rồi mua xấp vải kia, giao cho gia nô cầm.