nên mới nhanh trí giao cho ta. Được lắm, nếu vậy, ta giúp cô hoàn thành
mục đích của mình.
Hắn như vậy là có ý gì? Vừa biết cô là nội gián, lại vừa để cô ở lại bên
cạnh. Lê Chí Trung, anh như vậy là quá tự cao, hay là quá ngu ngốc rồi?
________
-Tiểu thư, người nhất định phải làm được.
Hoài An cúi thấp áo choàng, gật đầu với tên gia nô kia. Hắn cúi đầu rồi
lẩn vào đám đông trên phố.
Công Uẩn đã tức giận rồi, bây giờ chắc chắn y đã hạ quyết tâm giành
được quyền lực về tay mình. Y muốn cô lợi dụng Chí Trung mà điều tra về
một kì án, mang tên cái chết của vua Đinh Tiên Hoàng và người con Đinh
Liễn.
Hoài An thở dài. Vụ án cũng đã cách nay mấy chục năm, thời này còn
thô sơ về thông tin và ghi chép, làm sao cô điều tra đây.
Hoài An vừa quay đầu đã va vào một lồng ngực rắn chắc. Cô ôm trán
ngước lên, đã thấy Chí Trung đứng đó, nhếch môi cười giảo hoạt.
-Làm gì mà lén lút thế Khai Minh vương phi?
Hoài An vội quay đi, cô nghênh mặt.
-Có anh mới lén lút bám theo tôi thế này!
-Ta bám theo cô?
Y cười ngạo nghễ rồi túm lấy cánh tay cô lôi đi.
-Bỏ ra!