Công Uẩn nuốt cay đắng, y không thể cười nổi, chỉ biết chắp tay chào
Chí Trung rồi quay phắt đầu đi. Hoài An đau đớn nhìn bóng lưng y cô độc
quá, mà cô chẳng cách nào chạy đến bên ôm lấy y.
Chí Trung nhếch mép cười, quay người che khuất đi bóng Công Uẩn đã
đi xa. Ánh mắt y ngập trong mưu mô và gian xảo.
-Sao? Xót xa rồi à?
Hoài An không nói, chỉ căm phẫn nhìn y.
-Nếu xót xa như vậy, sao ngay lúc đó không nắm tay nhau bỏ trốn đi? Để
bây giờ ta đỡ phải đau đầu vì họ Lý?
Cô ngấu nghiến nhìn y khinh khỉnh cười. Làm sao có thể bỏ trốn? Công
Uẩn phải ở lại để lấy ngai vàng từ tên rắn độc như anh!
Chí Trung cúi người ngang tầm cô, đưa tay xoa đầu. Hoài An ngoan cố
hất tay y ra.
-Được rồi, Khai Minh vương phi. Ta nói cho cô biết, những gì cô và họ
Lý kia âm mưu, đừng tưởng ta ngu muội không hay. Chỉ cần là ta muốn,
đều có thể đem cô và đám phản tặc họ Lý kia xử tử!
Hắn là con rắn độc! Còn hơn tất cả những tên tội phạm cô đã bắt giữ ở
thời hiện đại! Lê Long Đĩnh mấy đời vẫn sẽ luôn là Lê Long Đĩnh.Hung ác,
bạo tàn, chỉ duy có đần độn là không! Lê Chí Trung, hắn đã hiện nguyên
hình là một Lê Long Đĩnh rồi!
Chí Trung thẳng người rít một hơi thật sâu, y kéo cô vào lòng mình.
-Trách thì trách tên Quốc sư đó đi, còn dám động thủ trước mặt hoàng
thượng? Phụ hoàng biết Long Việt hiền lành, nhất định sẽ bị cô lợi dụng