-Này anh biết tôi còn đang ở tuổi vị thành niên không hả?
Y nhếch mày, càng tiến sát hơn. Hoài An chống tay ra sau đỡ lấy. Đúng
là, leo lên đây làm gì không biết, vào bẫy của hắn rồi.
-Thì đã sao?
-Thì phạm pháp chứ sao?
-Cô là vợ ta, ta làm gì mà phạm pháp?
Hoài An á khẩu, cô túm lấy cổ áo ý đẩy y ra.
Chí Trung đứng thẳng lại, môi giảo hoạt cười rồi xoa đầu cô.
-Lúc nãy, cô còn nhớ cô nợ ta một mạng chứ?
Hoài An nheo mắt, hắn lại định giở trò gì đây?
-Đi thôi, chúng ta đi xem kịch hay.
-Đi đâu?
Chí Trung đi ra trước mặt cô, đưa hai tay ra.
-Bám vào ta đỡ cô xuống.
Cái tên này, sao tự dưng lại dịu dàng như thế? Cô mím môi rồi đẩy tay y
ra.
-Được rồi, tôi tự xuống được.
-Váy áo dài thế kia, cô nhảy xuống là đạp phải đấy.
Hoài An cắn môi. Cô thở hắt ra rồi đỏ mặt vòng tay qua cổ y. Chí Trung
nhếch môi cười, vòng tay qua eo cô ôm xuống. Hoài An ngả hẳn người vào