đuôi mắt, nhưng vẫn trong ngần tình yêu?
Tự nhiên Hoài An thấy lòng man mác buồn. Cô cũng khát khao tình cảm
đó, cùng một người sống đến đầu bạc răng long.
Chí Trung nhìn cô, thu vào lòng cặp mắt rũ xuống như con thỏ con buồn
bã.
-Nhưng mà...
Bất chợt, giọng của Lê Đại Hành trầm hẳn đi. Hoài An ngước mắt nhìn
ông, thấy ông đang hướng thẳng về mình.
-Vợ chồng sống với nhau phải có chữ nghĩa, chữ tình. Giả như không có
tình, thì phải có nghĩa.
Câu nói của Lê Đại Hành làm Hoài An im bặt đi. Chí Trung nheo mắt
nhìn cô, rồi cũng vội cười, xua đi không gian bỗng dưng căng thẳng.
-Lời của phụ hoàng chí phải, thần nhi xin ghi nhớ.
Nhưng Hoài An thì không. Cô cúi đầu cười với Lê Đại Hành, nhưng
thâm tâm cô lại bắt đầu phòng bị.
Lê Đại Hành đã nghi ngờ cô. Nhất định đã nghi cô là nội gián của họ Lý
cài vào hoàng thất. Cũng tốt, xem như cô cũng không phải là kẻ đánh úp gì.
Trước cô làm ở đội đặc nhiệm Sài Gòn, cũng đã từng làm nội gián một
đường dây buôn lậu, nhưng lần này quá nguy hiểm rồi. Đồng đội cô, không
biết làm cách nào mà cứu cô khỏi hang hùm đây?