-Ngon hết xẩy luôn!
Chí Trung đằng hắng rồi dịch ấm trà qua ngay tầm cô. Chăm chú nghiên
cứu trà như vậy, chắc chỉ có mỗi cô thôi. Bất chợt, y phì cười.
-Vậy, khi nào hai đứa định sinh một đứa cháu nội cho ta đây?
Hoài An bị dọa cho một trận sặc lên đến não. Cô trừng mắt nhìn mẹ Chí
Trung đang mỉm cười với ánh mắt đầy hy vọng, cả vua Lê Đại Hành nữa.
-Mẫu phi, chúng con vẫn còn trẻ.
Phải đó! Bọn người này bắt cô tảo hôn còn chưa đủ tội đi tù hay sao?
Sang Tết nay cô mới mười bảy tuổi!
-Nhưng con xem, đến cả Long Cân em con cũng đã có hoàng tôn rồi.
Chí Trung quay sang nhìn Hoài An đang trừng mắt, y nhếch mày khiêu
khích, cô mím môi. Chí Trung vờ đưa tay vuốt tóc cô, tìm cớ ghé sát cô.
-Lần này, ta cứu cô, nhất định phải nhớ nợ ta một mạng.
Cái gì chứ? Cứu?
Y nhếch môi cười rồi quay sang mẫu phi đang hài lòng cười.
-Mẫu phi, phụ hoàng, chúng con chỉ vừa mới thành thân, quãng đường
phía trước vẫn còn dài, vẫn là nên tận hưởng một chốc đã.
Lê Đại Hành bật cười lớn, ông vuốt râu chỉ tay về phía Chí Trung.
-Đúng, đúng không sai rồi! Ngày xưa mẫu phi con cũng từng có suy nghĩ
như thế!
Mẫu phi của cô hiền hậu quá, mặt ửng đỏ rồi dịu dàng nhìn Lê Đại Hành.
Trên đời này lại có ánh mắt tình thâm đến thế sao? Dù cả hai đã nhăn nheo