Rõ ràng là hắn cố tình để cô đợi, rồi lại để cô ngủ dưới sàn!
-Anh em chúng con mỗi người trấn giữ một phương, lâu ngày gặp lại nên
hàn huyên tâm sự là lẽ thường tình.
-Vậy, Hoài An, con có điều gì không vừa lòng không?
Hoài An giật mình nghe gọi tên, cô tròn mắt nhìn Lê Đại Hành. Lúc nãy
đến đây cô đã soạn ra trong đầu biết bao nhiêu thứ để nói, nhưng cách nói
văn vẻ cổ trang thế này, cô không nói được đâu.
-Dạ không ạ.
Chí Trung cười hiền quay sang nhìn cô. Còn dám cười!
-Long Đĩnh tính tình cố chấp khó bảo, sau này hai đứa con phải cố gắng
hòa hợp nhau nghe chưa?
Nghe mẹ của Chí Trung nói, cô cũng chỉ biết gượng gạo cười rồi diễn vở
phu thê ân ái với hắn. Y nắm tay cô, cô cáu lên tay y năm dấu móng tay đỏ
lừ.
Tên này mà cố chấp khó bảo sao? Theo cô thấy rõ ràng là đa nhân cách!
Sao hắn không giở thói lưu manh lúc ở Châu Đằng, lúc ở phòng tân hôn ra
cho cha mẹ hắn xem! Ais, cô học tâm lý tội phạm học cũng chưa từng thấy
trường hợp nào như hắn!
Mẹ của Chí Trung cô không biết là phi hay hoàng hậu gì, nên cô cũng
chẳng dám gọi, chỉ dạ vâng thôi. Bà rất hiền, rất phúc hậu. Dù tuổi đã cao
nhưng nét đẹp vẫn còn đó, rất rõ. Chẳng trách vua Lê Đại Hành sủng ái bà
đến tận hôm nay.
Hoài An nhấp một ngụm trà sen. Cô trừng mắt, quay sang Chí Trung. Y
nhếch mày ghé sát cô.