Thật ra trước nay cô chưa từng đến thăm những di tích như cố đô Huế,
chỉ thông qua tranh ảnh mà biết thôi. Hôm nay đứng trước kinh thành Hoa
Lư thời kì hoàng kim, quả là mở mang tầm mắt.
Chí Trung nhếch mày nhìn cô đang ngả nghiêng nhìn quanh.
-Cũng xem ra là biết thưởng cảnh.
Cô hừ lạnh liếc mắt nhìn y. Kể ra hôm nay cô mới có dịp nhìn kĩ y trong
bộ hoàng bào, trông...cũng không tệ mà. Hoài An liền lắc mạnh đầu. Nhất
định phải tỉnh táo, hắn ta cậy mình có nhan sắc nên lúc nào cũng xem
thường người khác.
Bỗng dưng, y nắm lấy tay cô. Hoài An giật mạnh, nhưng bàn tay y vẫn
ngoan cố giữ lấy.
-Anh muốn c..
Chí Trung bỗng ôm lấy vai đẩy cô vào lòng mình.
-Ha ha, nàng cũng thật vui tính!
Cái gì?
Hoài An ngấu nghiến nhìn y. Nhưng chưa để cô nói gì, Chí Trung đã
buông vội cô ra, làm vẻ mặt hoảng hốt cúi đầu chào.
-Thần nhi kính chào mẫu phi.
Hoài An giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu đã điểm bạc, tóc
chất cao, gắn rất nhiều trâm ngọc và cài vàng. Người này Lê Chí Trung gọi
là mẫu phi? Vậy cô phải gọi là mẫu phi sao?
Chí Trung quay đầu nhìn rồi trừng mắt với cô. Hoài An vội à lên rồi cũng
chắp tay hệt như Chí Trung làm.