Đợi đến chừng nửa tiếng sau, Hoài An mới dám nằm xuống, cô mím môi
nhìn tấm lưng to lớn của y. Thật ra, hắn dẫu bạo tàn nhưng đâu làm gì cô.
Hắn là Lê Long Đĩnh hoang dâm vô độ như sử sách nhắc đến đó sao? Hay
là vì cô là người nhà họ Lý nên hắn mới dè chừng cô, không động đến cô?
Hoài An vội lắc đầu. Tốt nhất là như vậy, cô muốn mình không dây dưa
với hắn, đến cuối cùng cô vẫn phải về bên Công Uẩn.
____
Hoài An bước vào đại sảnh đã thấy Chí Trung ngồi đọc sách. Y vừa
ngước mắt nhìn cô, tự nhiên trên gương mặt ngàn năm băng lãnh ánh lên
một tia cảm xúc.
Hôm nay Hoài An khoác lên người trang phục vương phi. Cô mặc chiếc
áo viên lĩnh cổ tròn màu trăng non, áo đối khăm bằng voan trắng như tuyết,
dài lết đất. Tóc cô nửa trên vấn cao, cài chuỗi hạt ngọc trai, nửa dưới xõa
hiền hòa, dài đến thắt lưng.
-Sao thế?
Chí Trung đằng hắng, y đặt lại quyển sách lên bàn rồi đứng dậy xốc lại y
phục.
-Đúng là, có cần phải dành cả ngày cho cô chuẩn bị luôn không?
Hoài An khó chịu nhấc tay áo. Ống tay áo gì mà dài thế này, làm gì cũng
đụng cái này cái kia. Cô liếc mắt nhìn theo cái tên cao ngạo kia đang nhanh
chân bỏ đi. Biết rõ là cô đuổi không kịp nhưng vẫn cố tình đi nhanh như
gắn tên lửa! Hoài An thu hết bực bội vào trong, uổng công hôm nay cô mặc
đồ đẹp, không thèm so đo với hắn!
Hoàng cung mở rộng trước mắt, diễm lệ vô vàn.