Hoài An trừng mắt nhình mình đang đè lên Chí Trung, ánh mắt y đầy ý
cười. Cô vùng người cố ngồi dậy, bàn tay y ôm lấy eo cô ấn xuống.
-Anh làm cái gì..
-Không ngờ cô lại là thiên kim nhà họ Lý nhỉ, thật tài tình.
-Sao?
-Thủ đoạn này của Lý Công Uẩn cũng không phải là tệ.
Hắn nghĩ cô gặp và cứu hắn ở Châu Đằng là do có sắp đặt sao? Tên này
quá tự tin rồi!
-Đồ tự cao!
Cô hất phăng tay y ra, ngồi dậy.
Nhưng Chí Trung nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cô, lật người đè cô nằm
xuống giường.
-Anh làm...
-Phải rồi nhỉ, cô làm ta nhớ, đêm nay là đêm tân hôn mà, đâu thể để nhà
họ Lý thất vọng vì ta để cô chăn đơn gối chiếc được?
Hoài An vùng vẫy, Chí Trung phải ra sức ghì lấy cô.
-Cũng khỏe phết nhỉ?
Y hạ đôi môi mình xuống hõm cổ cô, càng làm Hoài An vùng vẫy điên
cuồng.
-Bỏ tôi ra, đồ háo sắc, đồ..
-Bên ngoài đang có người theo dõi, cô giỏi thì la lớn nữa đi.