Chí Trung dẫu mùi rượu có nồng, nhưng gương mặt y vẫn không một tia
biến sắc, vẫn lãnh đạm cố hữu. Cô thật sự không biết rốt cuộc tên này ngày
bé đã bị đứt dây thần kinh nào rồi.
Chí Trung không nói, cũng chẳng nhìn cô. Y đi lại góc phòng nơi chậu
nước rồi vốc nước rửa mặt.
Hoài An vẫn đăm đăm theo dõi nhất cử nhất động của y.
Chí Trung lau mặt, rồi y tiến đến phía giường. Hoài An nheo mắt, đưa
tay vào thế thủ.
-Lại còn muốn đánh nhau à?
Cô cắn răng nhìn y đi lướt qua mình, ném cả thân hình xuống chiếc
giường trải đệm đỏ tươi.
-Đêm nay bổn vương rất mệt, muốn đánh thì cô tự đánh một mình đi.
Hoài An nghi hoặc nhìn y. Không phải tên này vờ ngủ đó chứ?
-Một là nằm xuống ngủ, hai là đứng ra xa, ánh mắt của cô làm ta phát
ốm.
Cô nghiến răng, tiến lại giật lấy chiếc chăn bông cũng màu đỏ. Nhưng
bàn tay kia đã nhanh chóng cướp lấy, giữ chặt nó.
-Anh?
-Phủ của ta, phòng của ta, chăn cũng của ta, cô có tư cách gì mà cướp?
Hoài An dùng hết sức bình sinh kéo mạnh chiếc chăn. Chí Trung nheo
mắt, y giật phăng lại, kéo cả người Hoài Anh ngã nhào xuống giường.