cuộc đang phải chống chọi với điều gì, cô thực sự muốn biết.
-Nếu có nàng làm dâu Nam Phong phủ, sẽ dễ bề thao túng Nam Phong
vương.
Hoài An đã sớm nghĩ ra trong đầu. Hóa ra sự thật lại hệt như thế...Cô
thẫn thờ nhìn y, cuối cùng Hoài An cũng khóc. Công Uẩn vội vàng đưa bàn
tay lạnh ngắt lau đi nước mắt cô.
-Ta cũng...
-Anh như vậy là muốn để tôi làm con tin?
-Không Hoài An, ta nào muốn...
-Anh cứ nói anh không muốn, vậy sao anh không biết đấu tranh? Công
Uẩn..
-Nàng nghĩ để nàng làm vợ kẻ khác, ta không đau sao? Huống hồ bây giờ
nàng lại còn bị gả cho Khai Minh vương, kẻ thù lớn nhất của ta?
Hoài An biết, ánh mắt y không hề giả dối. Nhưng biết làm sao bây giờ,
cô không thể lấy Lê Long Đĩnh, vị hôn quân bạo tàn đó! Cô không thể vì y
mà lấy kẻ mình không yêu.
-Ta chỉ xin nàng, một năm thôi, có được không? Giúp ta ở bên cạnh hắn,
thâu tóm hắn.
-Đợi sao? Đợi điều gì chứ?
-Đợi đến ngày ta lấy được giang sơn!
Câu nói của Công Uẩn làm Hoài An sững sờ. Thì ra, từ lâu trong lòng Lý
Công Uẩn đã nhen nhóm ý định đoạt lấy ngai vàng rồi.